“Vụng về? Ý cô là người này không chuyên?”
Nhan Lăng Vân gật đầu, chỉ vào một vết thương trên thi thể: “Anh nhìn chỗ này đi, rõ ràng là do kéo gây ra. Nhưng có lẽ người đó không đủ sức, nên nhát đầu tiên không cắt đứt, phải thêm một nhát nữa, khiến vết thương rất nham nhở. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều thế.”
“Sức lực…” Trần Mộ suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô nghĩ xem, liệu hung thủ có thể là phụ nữ không?”
“Phụ nữ?”
Trần Mộ trầm ngâm: “Có thể là lần đầu giết người nên sợ hãi, dẫn đến vết thương nham nhở. Cũng vì sức không đủ, nên không thể phân xác, cũng không thể mang thi thể đi xa, chỉ có thể chọn một nơi hẻo lánh trong phạm vi cô ta có thể xử lý được.”
Nhan Lăng Vân thấy cũng hợp lý, nhưng lại phản bác: “Nếu vậy, chắc chắn cô ta phải kéo thi thể đi, ở hành lang hoặc gần tủ điện hẳn sẽ có dấu vết, dễ bị người khác chú ý.”
“Hành lang đó được lau dọn thường xuyên, lại lát gạch men, dấu kéo lê sẽ không quá rõ. Còn về máu, nếu cô ta dùng gì đó bọc thi thể từ trước, thì sẽ không để lại phản ứng với vết máu.”
Trần Mộ càng nói càng thấy hợp lý.
“Thứ đó là gì? Có vật chứng nào không?”
Trần Mộ lắc đầu, những điều này đều chỉ là suy đoán, hoàn toàn không có bằng chứng.
Nhan Lăng Vân nhìn vẻ khổ sở của Trần Mộ, an ủi: “Giờ anh đã có một hướng điều tra rồi, còn tốt hơn lúc mới nhận vụ án.”
Nghe cô an ủi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993957/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.