Cảnh tượng sau khi chuyển nhà thường sẽ rất lộn xộn.
Trần Mộ vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng mình chuyển nhà, dưới đất toàn là đủ loại đồ lặt vặt: nào là bút, khăn giấy chưa dùng, rồi đến mấy túi khoai tây chiên ăn dở chẳng biết từ bao giờ.
Nơi ngủ cũng rối tung lên, nào là quần áo, nào là bộ ga gối chăn nằm lộn xộn khắp nơi, còn gian bếp thì khỏi phải nói, bát đĩa bày đầy ra đất, chờ được đóng gói xử lý.
Nhưng căn nhà của Nguyễn Uyển lại không giống với cảnh tượng rối tung sau chuyển nhà, mà giống như trạng thái chuẩn bị vào ở.
Sàn nhà lát gạch của chủ nhà được lau bóng loáng, ghế sô pha và tủ kệ TV cũng đều sạch sẽ tinh tươm, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chỉ để trơ trọi một chiếc đệm trắng.
Tóm lại một câu: hiện tại nếu xách vali vào là có thể ở ngay lập tức.
Trần Mộ bước vào nhà của Nguyễn Uyển, trong đầu chỉ có một ý nghĩ như vậy. Mà trạng thái hiện tại này, khiến anh không khỏi nhớ đến căn nhà của Thi Vũ Sinh.
Cho nên, người đã khiến Quý Ôn ra nông nỗi kia trong nhà Thi Vũ Sinh, có phải là Nguyễn Uyển?
Trần Mộ không dám khẳng định.
Tổ giám định hiện trường bắt đầu kiểm tra từng tấc đất trong căn nhà.
“Đội trưởng Trần, có phát hiện dưới gầm giường.”
Lâm Gia Lạc vội chạy tới nhìn thử, một chiếc điện thoại bị lôi ra từ dưới gầm giường.
“Cái này từ nãy đến giờ vẫn đang kêu, hình như là chuông báo thức.”
Trần Mộ bật màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993962/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.