Địa chỉ mà Lâm Sơn cung cấp cách khu xảy ra án mạng khoảng hai dãy phố, nằm trong một chung cư cao tầng. Lên đến tầng 16, Lâm Sơn và Trần Mộ cùng vài người khác đứng trước cửa, trình bày mục đích đến thăm.
Người mẹ lập tức phản đối: “Không được đâu, thưa các anh. Con tôi vừa mới đỡ sốt được chút xíu, giờ mà các anh bắt nó nhớ lại chuyện hôm đó thì hậu quả ai chịu?”
Lâm Sơn im bặt. Cậu bé này sốt đi sốt lại, rõ ràng là vì vấn đề tâm lý. Nếu bị kích động thêm, có khi lại lên cơn sốt nữa thì không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.
Trẻ con không thể so với người lớn về khả năng chịu đựng. Sự lo lắng của phụ huynh là hoàn toàn hợp lý.
Nhưng mặt khác, cậu bé lại là nhân chứng duy nhất tận mắt thấy hiện trường tối hôm đó. Trước giờ mọi lời kể chỉ là những mảnh rời rạc, không đủ cấu thành lời khai hoàn chỉnh.
Điều này rõ ràng bất lợi cho quá trình điều tra.
Trần Mộ hiểu điều đó, nhưng khi đứng trước sức khỏe của một đứa trẻ, mọi chuyện khác đều phải xếp sau. Anh lựa lời: “Vậy… phiền hai anh chị có thể kể rõ lại những gì đã xảy ra tối hôm đó không? Cụ thể về giờ giấc, tình trạng của cháu lúc về nhà chẳng hạn.”
Vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng cũng chịu mở hé cửa, mời tổ điều tra vào.
Căn hộ đã có tuổi. Trên tường là những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, màu sắc loang lổ khắp nơi. Ghế sofa chất đầy quần áo, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993983/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.