Trần Mộ có thói quen tự mình đến hiện trường vụ án, rồi dựa vào tư liệu trong tay để bắt đầu tìm kiếm chân tướng.
Nếu anh không biết Vương Lan đã rời khỏi khu chung cư như thế nào, thì cách duy nhất là phải đích thân đến xem một chuyến.
Môi trường trong căn hộ thì có thể chờ tổ vật chứng báo cáo, nhưng tình huống thực địa thì chỉ có tự mình đi một vòng mới biết được kết quả.
Chung cư của Vương Lan nằm ở phía đông nam khu trung tâm thành phố, có thể xem như là khu giáp ranh giữa nội thành và quận Bồi Giang. Không đến mức phức tạp hỗn tạp, nhưng mức độ đa dạng thành phần cũng khiến người ta đau đầu.
Ngay gần thang máy của tòa nhà, ngoài những hàng quán ăn uống thông thường ra, còn có đủ loại đèn neon lấp lóe mang gam màu mờ ám, biển hiệu phần lớn đều là các dịch vụ như massage chân hay giác hơi, thoạt nhìn thì đều là ngành nghề hợp pháp.
Nhưng bên trong có gì khác biệt thì chỉ người trong nghề mới hiểu.
Văn phòng của ban quản lý chung cư, hay đúng hơn là phòng bảo vệ, nằm ngay bên cạnh cửa thang máy. Chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng lại có thể quan sát được toàn bộ động tĩnh xung quanh.
Trần Mộ quan sát xong tình hình, không vội lộ thân phận, mà trước tiên đi đến bắt chuyện với bác bảo vệ đang đứng canh ngoài cửa: “Chú ơi, nơi này nhìn náo nhiệt quá ha.”
Bất kể là nơi nào, con người hầu như đều không từ chối mấy chuyện bắt chuyện xã giao, huống chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993988/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.