Trong một thành phố lớn, muốn tìm một người đã không có bất kỳ ghi chép nào kể từ năm 16 tuổi thực sự là việc rất khó khăn.
Nếu người đó không sống theo quỹ đạo đời người thông thường, thì hoàn toàn có thể ẩn mình trong biển người của thành phố mà không ai phát hiện.
Trường hợp mà Trần Mộ đang đối mặt chính là như vậy.
Sau khi mẹ mất tích, Dương Lợi không còn nguồn tài chính nên đã nghỉ học. Vì vậy, phía nhà trường hoàn toàn không biết tung tích cậu ta.
Một đứa trẻ mười sáu tuổi ra ngoài làm việc, chắc chắn chủ cũng sẽ không mua bảo hiểm hay đăng ký thông tin gì cả, thế là con đường điều tra từ phía công việc cũng bị chặn đứng.
Trong ngân hàng không có bất kỳ tài khoản nào mang tên người này, hay nói cách khác là không có bất kỳ giao dịch tài chính nào liên quan.
Cứ như thể người này đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.
Trần Mộ từng nghĩ liệu cậu ta có trở thành người vô gia cư không?
Nếu là như vậy, thì việc Dương Lợi hiện đang ở đâu lại càng mịt mờ.
Suốt hai ngày liền, Trần Mộ chạy đôn chạy đáo vì vụ này, không có lấy một phút nghỉ ngơi, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì.
Thế nhưng vào một buổi trưa, khi Trần Mộ hoàn toàn không có tiến triển gì thì Lâm Gia Lạc bất ngờ mang tới một đột phá lớn.
Trần Mộ nhìn vào danh sách mà cậu đưa đến, ngạc nhiên hỏi: “Cậu chắc không nhầm chứ?”
“Không hề, tuyệt đối chính xác.”
Lâm Gia Lạc chỉ vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993996/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.