Phản ứng của Ngu Chính Tài cũng rất khéo, cậu ta không trực tiếp chỉ ra vấn đề của Trần Mộ, mà lại tỏ ra dáng vẻ thật sự không quen thuộc gì với thành phố này.
Nhan Lăng Vân nhìn hồ sơ về ba mẹ của Ngu Chính Tài, trong lòng càng lúc càng thấy người này quá khó đối phó.
Ba mẹ của Ngu Chính Tài thật sự thường xuyên bôn ba ở bên ngoài, sống ở thành phố Lâm An cũng chỉ được mấy năm, chi tiết nhỏ này…
Không được, nếu muốn xác minh thì phải tìm hướng khác.
Nhan Lăng Vân đứng bên ngoài, nhìn Trần Mộ và Ngu Chính Tài đấu khẩu qua lại, trong lòng càng thêm sốt ruột.
Cô biết rằng thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho phía cảnh sát.
Cô quay đầu hỏi: “Trong cục cảnh sát chúng ta, có ai là người thành phố Lâm An không?”
Điểm chuẩn công chức của thành phố Vọng Hải mỗi năm đều thấp hơn các thành phố khác một chút.
Để có thể đỗ biên chế, có người lợi dụng chênh lệch điểm này mà chạy tới.
Trong văn phòng, mọi người nghĩ một lúc rồi đều lắc đầu.
Nhan Lăng Vân thấy vậy liền vội vàng chạy ra ngoài, cầm điện thoại lên nhắn ngay trong nhóm công việc: “Này, trong văn phòng chúng ta có ai là người thành phố Lâm An không?”
“Không có.”
Tin nhắn này nhanh chóng bị copy hơn ba chục lần, tràn ngập cả màn hình.
“Này… tôi nhớ hình như Tiểu Lưu là người Lâm An đấy.”
Tiểu Lưu?
“Tiểu Lưu nào?” Nhan Lăng Vân vội gõ lại, “Trong văn phòng có mấy người tên Lưu lận.”
“Là cậu thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2993998/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.