Một tuần sau, ngày 20 tháng Sáu.
Lâm Gia Lạc xách ly cà phê trong tay, cúi đầu, khom người bước vào văn phòng.
Vừa đặt đồ xuống, sau lưng liền ăn một cái tát bốp rõ to, vang lên giữa không gian văn phòng.
“Anh lén lút làm gì đó?” Tim Lâm Gia Lạc như nhảy ra ngoài, quay đầu lại: “Cô có thể đừng dọa người ta kiểu này không? Giật mình chết đấy.”
Lưu Băng Lôi bĩu môi: “Anh là đàn ông, dễ chết vậy à?”
Nói xong, cô đã thành thạo mở túi, cầm lấy đồ uống bên trong.
Nghe tiếng hút nước từ ống hút, Lâm Gia Lạc liếc mắt nhìn: “Đội trưởng đâu?”
“Không biết, nói là đi gặp bạn học cũ rồi.” Lưu Băng Lôi đường hoàng chê bai ly trà sữa của Lâm Gia Lạc: “Thứ này, anh bảo người ta cho bao nhiêu đường vào …”
“Này, ăn của người ta, uống của người ta thì đừng có chê.” Lâm Gia Lạc nghiêm túc nói, “Nhưng mà không phải cục trưởng nói sáng nay có ai đó đến sao?”
Lưu Băng Lôi cầm đồ uống, lườm Lâm Gia Lạc một cái, ngồi xuống chỗ của mình: “Ừ, nói là có người từ tổ chuyên án tới, tên… tên Tô Huân Niên thì phải, cấp bậc còn cao hơn đội trưởng của chúng ta.”
“Vậy tổ chuyên án này, ai làm chủ?” Lâm Gia Lạc mới nhớ ra, “Đội trưởng tính khí như vậy, làm phó chắc chắn không vui đâu.”
Lưu Băng Lôi gật gù, đúng vậy, đội trưởng của họ nhìn ngoài thì bình tĩnh, dửng dưng, không để tâm lắm đến mấy chuyện này. Nhưng con người mà, luôn muốn so kè cao thấp. Một khi đã so, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994002/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.