Công việc của bọn họ tiếp xúc hằng ngày đều là với những con người hay sự việc tiêu cực nhất trong xã hội.
Cảm xúc là thứ có thể lây lan, dù chuyện không xảy ra với chính mình, nhưng sự ám ảnh vô thức đó cũng khiến tâm lý con người ít nhiều bị ảnh hưởng.
Huống hồ, dù ban đầu là Tô Huân Niên chủ trương thả Phùng Tội ra để điều tra vụ án kinh tế, nhưng nếu lúc ấy Trần Mộ kiên quyết phản đối, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này.
Nhan Lăng Vân hiểu rõ căn nguyên tâm lý của anh, nhưng muốn khuyên giải lại là chuyện khác, chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên, cùng anh uống từng ngụm bia và chờ một thời điểm thích hợp.
“Cô nói xem, câu hỏi trong phim kia có phải cũng dễ trả lời không?” Trần Mộ bỗng lên tiếng một cách kỳ lạ, khiến Nhan Lăng Vân quay đầu nhìn màn hình tivi.
Trong phim đang phát là một câu hỏi kinh điển: Vấn đề xe điện (Trolley Problem). Nếu kéo cần gạt sang trái sẽ tông chết một đứa trẻ; kéo sang phải thì cả đoàn tàu đầy hành khách sẽ lao xuống vực.
Chọn cứu số đông thì phải giết một đứa bé vô tội, vậy phải làm sao?
Người khác nhau, quan điểm cũng khác nhau.
Nhan Lăng Vân suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng dễ thôi. Kéo kẻ đặt ra câu hỏi này ra mà xử lý. Mấy người thích đặt người khác vào thế khó xử như vậy chắc chắn chẳng phải người tốt.”
Trần Mộ trầm ngâm: “Cô đang ngụ ý bảo tôi nên tiếp tục điều tra cho rõ, như vậy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994030/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.