“Có vẻ… trên bàn làm việc của hầu hết mọi người trong cục đều có cái thứ này.” Lưu Băng Lôi mặt tái mét, “Cái tên Tiểu Lưu nói máy tính toả bức xạ nhiều nên….”
Không chỉ Trần Mộ nhức đầu, Lâm Gia Lạc cũng nhận ra vấn đề lớn trong đó.
Ý của Lưu Băng Lôi là bây giờ cả cục cảnh sát y như một cái sàng, muốn biết gì thì kẻ khác đều biết được.
“Cô vừa nói mấy cái này là do Tiểu Lưu mang vào, vậy cậu ta tên thật là gì, các người có biết không?”
Trần Mộ mở hệ thống nội bộ rồi đáp lại: “Tiểu Lưu chính là Tiểu Lưu, tên thật của hắn tôi làm sao biết được.”
Dù là Lâm Gia Lạc vốn hay đi hiện trường, cũng bị câu trả lời của Lưu Băng Lôi làm cho sững lại: “Tôi nhớ là Tiểu Lưu tới đây cũng được gần nửa năm rồi, sao không biết họ tên thật của cậu ta?”
Lưu Băng Lôi suy nghĩ: “Hình như chẳng ai biết tên đầy đủ của Tiểu Lưu, mỗi lần đều đề nghị cứ gọi là Tiểu Lưu là được.”
Trần Mộ tựa cằm suy nghĩ rõ ràng người được gọi là Tiểu Lưu đã chủ ý để mọi người phớt lờ sự tồn tại thực sự của mình.
Cũng dễ hiểu, ai mà ngờ một nhân viên quét dọn ở cục cảnh sát lại có thể làm được chuyện này?
Anh nhắm mắt nhớ lại hình dáng cái thiết bị nghe lén vừa rồi, rồi quay sang nói với Lâm Gia Lạc: “Hai người đi xuống phòng nhân sự, kiểm tra hồ sơ Tiểu Lưu, xem hắn đăng ký như thế nào, hiện giờ ở đâu?”
“Được, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994032/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.