“Bây giờ cậu tạm gác hết mọi việc đang làm đi, bên này cần cậu hơn.”
“Rõ, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể.”
Trần Mộ cúp máy, nhưng không quay người rời đi mà lập tức bước nhanh lên tầng trên của biệt thự.
Hai bên hành lang tầng hai là các phòng ngủ. Trong một căn, cạnh giường có một tủ quần áo, bên trong là một két sắt đang mở.
Trần Mộ cúi xuống quan sát kỹ.
Két sắt không lớn, khóa vẫn nguyên vẹn, đồ đạc bên trong được sắp xếp gọn gàng, chỉ có tầng trên cùng hơi bị lục lọi.
Ở sâu phía trong, góc phải phía dưới có một vệt nhỏ li ti.
Trần Mộ đưa tay vào ngửi thử có mùi tanh của sắt gỉ.
Anh lấy điện thoại chụp lại toàn bộ bên trong, rồi đứng dậy quan sát xung quanh, mọi thứ đều nguyên trạng, không có dấu hiệu bị phá hoại.
Xem ra hung thủ chưa tìm được thứ mình muốn.
Anh lập tức sang kiểm tra các phòng khác, vừa đẩy cửa nhìn qua anh đã biết là an toàn, căn phòng gọn gàng đến mức không thể có thứ gì bị cất giấu.
Nhưng đến phòng cuối cùng, phong cách lại hoàn toàn khác.
Toàn bộ tường được sơn đen, góc phòng đặt một chiếc máy tính, phần còn lại toàn là tủ kính, bên trong trưng bày hàng loạt mô hình nhựa với đủ hình dạng kỳ lạ.
Nếu đồ không nằm trong phòng của Từ Thường Căn, thì có thể là ở đây.
Trần Mộ đảo mắt nhìn khắp, bỗng phát hiện một vật đặc biệt là một tấm huân chương cổ, dường như là huân chương nước ngoài từ mấy chục năm trước, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994038/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.