Sau khi nhận được cuộc gọi của Lâm Gia Lạc, Trần Mộ không đi tìm Phó Tu Hàn để đối chiếu, mà lại chạy một chuyến đến kho lưu trữ hồ sơ.
Đối diện những tập án cũ kỹ đã ố vàng trong phòng lưu trữ, anh vẫn lần theo thứ tự để lấy được thứ mình muốn.
Bên trong hồ sơ mở ra, tờ đầu tiên chính là tấm ảnh đã vàng màu cùng một cái tên quen thuộc.
Tô Huân Niên nhanh tay đè lại tờ giấy: “Giờ anh chắc là muốn coi cái này thiệt hả?”
“Vụ ở hẻm Bát Xuyên… Nhan Lăng Vân muốn biết sự thật, thì giờ chúng ta cũng phải biết cho rõ.”
Cách suy nghĩ của Trần Mộ rất đơn giản: đã có người nhắc cho họ biết tổ chức đứng sau hiện tại có liên quan đến vụ năm xưa ở hẻm Bát Xuyên, vậy thì đào ra chuyện cũ càng rõ bao nhiêu, càng có lợi cho bây giờ bấy nhiêu, đặc biệt là lúc này.
Chỉ cần lôi được người của cái tổ chức ký hiệu chữ cái đó ra ánh sáng, tung tích của Nhan Lăng Vân cũng sẽ rõ ràng.
Anh không tin một kẻ giảo hoạt như rắn vậy lại chịu nhìn anh lật ra toàn bộ chuyện năm đó.
Tới lúc đó, hắn sẽ tự đưa đầu tới cửa thôi.
Nghĩ vậy nên Trần Mộ tranh thủ thời gian, lướt nhanh lại toàn bộ vụ án này.
Vụ ở hẻm Bát Xuyên thật ra rất đơn giản.
Khi đó, La Mai mới hai mươi sáu tuổi, trên đường về nhà thì gặp cướp.
Tài sản mang theo cùng vài món đồ bị lấy sạch, rồi cô bị đâm loạn xạ đến chết trong một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994056/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.