“Trước chín giờ sáng mai, thứ gọi là vũ khí sinh học này sẽ được vận chuyển từ vị trí này. Cho nên một nhóm của chúng ta phải chặn ngay tại đây, dựng chướng ngại vật. Lỡ như bên trong thất bại, thứ đó bị đưa ra ngoài… thì dùng bất kỳ cách nào cũng phải chặn lại.”
Tô Huân Niên nói xong điểm cuối cùng của kế hoạch hành động, rồi nhìn sang: “Lâm Gia Lạc, nhiệm vụ này giao cho cậu.”
Lâm Gia Lạc sững người, đứng lên phản đối: “Đội trưởng Tô, nhiệm vụ quan trọng thế này, anh có thể để người khác đi, tôi…”
“Không tôi gì hết! Trong lòng cậu không tự biết mình đang nghĩ gì à?!” Trần Mộ cắt ngang lời cậu. “Tôi nói thẳng, cho dù cậu có nằm lăn ra chắn đường, cũng phải chặn được cái xe đó lại cho tôi! Tuyệt đối không được để nó rời khỏi đây!”
Vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy trên mặt Trần Mộ khiến cậu chỉ đành gượng gạo giơ tay chào, rồi ngồi xuống, im thin thít.
Chỉ qua hai tiếng nói chuyện tối hôm qua, Trần Mộ đã nắm rõ thứ mà Phó Tu Hàn đang làm dưới lòng đất kia.
Loại nấm đó có thể chiết xuất ra một loại độc tố tấn công thần kinh não bộ con người, k*ch th*ch những cảm xúc tồi tệ nhất tận sâu trong lòng, khiến họ không thể khống chế mà làm ra những việc bình thường chưa từng nghĩ tới.
Và loại độc tố này gần đây còn phát hiện thêm tác dụng phụ như rối loạn và thiếu hụt ký ức.
Để đạt hiệu quả như vậy… lượng thuốc đó không phải thứ Trần Mộ có thể tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994066/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.