“Kiểm kê xong rồi. Thứ mà Phó Tu Hàn chế tạo… đã bị tuồn ra ngoài một phần.”
Tô Huân Niên đặt khẩu súng xuống. Khung hình trước mắt vẫn khiến anh lạnh cả sống lưng.
Tất cả những đoạn phim đó đều là cảnh tiến hành thí nghiệm trên người.
Có nhóm bị nhốt chung một chỗ, hít phải khí chưa đến năm phút đã quay sang cấu xé nhau như thú.
Có người thì đứng ngây dại, ôm đầu mình đập mạnh vào tường liên tục, cho tới khi vệt máu loang đầy trên mặt đá.
“Bị Trương Thần mang đi rồi à?”
Trước câu hỏi của Trần Mộ, Tô Huân Niên chỉ có thể gật đầu. “Lâm Gia Lạc cũng hết cách. Tên đó gần như không thèm đạp thắng. Cậu ấy đã thử nhảy lên xe rồi mà vẫn bị hất xuống.”
Kết quả thí nghiệm nằm chình ình trước mắt. Thứ này mà thoát ra ngoài, cái mức độ hỗn loạn nó có thể gây cho cả thành phố… khỏi cần nói cũng biết.
Trần Mộ nghiêm giọng: “Thứ này… có cách giải không?”
“Đám người nghiên cứu nói rồi. Đó là khí tác động trực tiếp lên thần kinh. Muốn giải thì phải mất vài tháng trời.”
Câu nói này chẳng khác nào tuyên bố án tử cho Trương Thần. Cả hệ thống của thành phố sẽ đổ dồn sức lực để tìm hắn và chiếc xe hắn đang lái.
Tô Huân Niên thật ra không quá lo về việc tìm người. Dù một cá nhân có mạnh thế nào đi nữa, cũng không thể đối đầu với cả xã hội.
Bị bắt chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Cậu nghĩ vậy và tin vậy.
Nhưng…
“Không được. Phải tìm Trương Thần ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994071/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.