“Tên khốn đó còn tưởng tôi muốn đấu tay đôi với hắn, chơi một trận sống còn ay gì?” Trần Mộ vừa ngồi gọt táo bên giường bệnh vừa cười hề hề. “Tôi ngu dữ vậy sao? Trong đội có tay bắn tỉa trăm phát trăm trúng mà không xài, đi nhào vô đánh tay đôi với hắn? Mơ đẹp quá.”
Nhan Lăng Vân nằm yên, nhìn anh lải nhải mà lòng bỗng nhẹ hẳn đi.
Anh chàng này miệng thì nhiều chuyện, nhưng tâm lại tốt, ít nhất là…
Những hình ảnh đáng ghét kia, cô quyết định cứ xem như mình lỡ coi một bộ phim rồi thôi.
“Chị Nhan!”
Giọng quen thuộc vang lên ở cửa. Vừa nghe xong, cả người đã lạch bạch chạy vào.
Lưu Băng Lôi ôm một bó hoa, phía sau là Lâm Gia Lạc, hai người một trước một sau, nhìn vô cùng hoà hợp.
“Chị Nhan, trái cây trong phòng chị đủ mở tiệm luôn rồi đó nha.” Lưu Băng Lôi làm bộ ngạc nhiên. “Thêm vài bữa nữa chắc mở thêm tiệm hoa luôn quá.”
“Vết thương của cô nhẹ nên mau khỏi, đừng ở đó quấy rầy người khác thể hiện tình yêu” Trần Mộ cắt một miếng táo, đưa tới miệng Nhan Lăng Vân. Thấy cô mỉm cười ăn vào, lòng anh vừa nhẹ nhõm vừa có chút bất an.
Từ tai nạn, rồi bị Phó Tu Hàn biến thành vật thí nghiệm, rồi tới vụ nhà giam, rồi đấu với Trương Thần… Thân thể của cô gần như chưa bao giờ thật sự hồi phục. Dưỡng gần một tháng rồi mà vết thương vẫn chưa khá hơn bao nhiêu.
Không lẽ cái thứ kia… còn di chứng gì không?
Đang nghĩ thì mu bàn tay anh chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/2994074/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.