Đỗ Phàm trở lại phòng pháp y số 1 và từ chối ra ngoài lần nữa, nếu muốn đến trường đại học , chúng tôi phải tự mình tìm cách.
Sau khi gọi taxi, chúng tôi trở lại tường đại học
Chấn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã ổn hơn nhiều so với trước. Bước xuống xe tiến vào tòa nhà cũ khi vừa chuẩn bị đi vào chúng tôi liền gặp hai nhân viên bảo từ bên trong đi ra.
"Dừng lại hai người định làm gì?" họ tưởng chúng tôi là phóng viên nhìn chằm chằm với sự cảnh giác.
Sau khi xuất trình thẻ cảnh sát, thái độ của nhân viên bảo vệ đã tốt hơn rất nhiều họ đưa chúng tôi đến cửa hầm.
Bước vào hầm tránh bom một lần nữa, cảm giác hoàn toàn khác, vì lý do an toàn nhà trường đã bật bật toàn bộ đèn trong hầm.
Bóng đèn được lắp đặt trong nhiều thập kỷ vẫn có thể phát ra sáng. Tôi phải ngưỡng mộ chất lượng của các sản phẩm hồi đó, tốt hơn rất nhiều so với sản phẩm bây giờ.
Ánh sáng xua tan bóng tối, trong hầm vẫn rất ẩm ướt, có thể nghe được âm thanh tí tách của nước.
Đi đến cánh cửa làm bằng xi măng, tôi thấy từng vòng tròn trắng trên mặt đất với những vệt đen sẫm bên trong, không cần ngửi cũng biết đó là máu, nhất định là của Lý Hạo lúc chạy ra khỏi hầm còn sót lại.
Đi một đoạn ngắn về phía trước, tôi thấy một vòng tròn màu trắng với những dấu chân không hoàn chỉnh, rất giống với những gì tôi tìm thấy ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563529/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.