Sau khi giải quyết vụ án phá xác, tôi được nghỉ một thời gian. Trong thời gian này tôi đã suy nghĩ về một vấn đề, nghề pháp y không giống như những gì tôi nghĩ trước đây. Vụ án phá xác đã cho tôi một cảm giác khác, cho đến bây giờ tôi vẫn không thích nghề này cho lắm, nhưng bù lại tôi hiểu được tầm quan trọng của pháp y.
Vết thương trên người gần như đã hồi phục nhưng Tiểu Kiều vẫn bắt tôi phải đến bệnh viện làm kiểm tra tổng thể, cô ấy chỉ cảm thấy yên tâm khi nghe bác sĩ nói rằng tôi vẫn ổn.
Sau khi đi làm, tôi nhận được thêm một vài vụ án tất cả đều là giết người. Đôi khi có ba hoặc bốn vụ án trong cùng một ngày. Chỉ sau khi làm nghề này tôi mới biết rằng có rất nhiều vụ giết người. Có quá nhiều tội lỗi và giết người trở thành cái gì đó rất bình thường trong thành phố!
Nhưng tất cả các vụ án này đều không đáng nói, điều tôi muốn nhắc đến là một trường hợp mà tôi gặp sau vài tháng sau khi đến đồn cảnh sát quận phía Nam.
Cho đến hiện tại khi nghĩ về nó, trường hợp này vẫn khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Bản chất con người thật đen tối và đáng sợ.
Trong vụ án này, tôi lại nhìn thấy phong bì màu đen!
Cuối cùng chúng tôi trở lại làm việc sau một kỳ nghỉ ngắn. Anh Ba cho chúng tôi ba ngày để nghỉ ngơi và thư giãn.
Theo kế hoạch của tôi, ba ngày này nên được dành để ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563535/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.