Vũ Ba chột dạ, trưởng thôn chỉ vừa mới gọi vậy mà anh ta đã giật mình, chân mền nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống.
Lôi Chính Long phản ứng nhanh nhẹn liền đỡ Vũ Ba.
Tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào trưởng thôn. Tiểu Kiều cũng bước sang một bước, đứng trước mặt Vũ Ba.
Tôi nói: “Đêm qua anh ấy bị cảm lạnh, nên chắc hơi khó chịu.”
“Vừa nhìn là đã biết bị bệnh rồi. Ở đây không có bác sĩ, chỉ có một bác sĩ thú y, nên làm thế nào bây giờ?” Trưởng thôn lo lắng cho Vũ Ba.
“Ngài không cần lo lắng về điều đó, tôi là bác sĩ. Việc của ngài là nên nghĩ cách quản lý người dân của mình cho thật tốt".
“Đồn cảnh sát cũng có bác sĩ sao?” Trưởng thôn trợn tròn mắt.
"Tôi là bác sĩ pháp y, chăm sóc cho người chết, nên người sống cũng không thành vấn đề. So với bác sĩ thú y thì tốt hơn nhiều. Nếu có khó chịu hay đau đầu, ngàu cũng có thể tìm tôi." Tôi cố ý mỉm cười tiến lại gần hơn một chút.
“Tôi không khó chịu!” Thôn trưởng sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hắn là muốn đuổi chúng tôi đi, thấy không được chào đón nữa chúng tôi liền rời đi.
Đi được một quãng đường khá xa, Vũ Ba mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Má ơi, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng hắn đã nhận ra mình."
"Xem lại gan của anh đi! Suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563573/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.