"Không có, tôi đã nói hết với cậu những gì tôi biết, không có bất kỳ sự che giấu nào. Tôi dám thề với trời, nếu nói dối tôisẽ bị sét đánh!" Vũ Ba vội vàng nói.
"Đừng kích động, chúng tôi tin anh." Tôi giúp cho Vũ Ba bình tĩnh trở lại, không cần biết đối phương có mục đích gì, chúng tôi không thể bị chia rẽ.
Tiểu Kiều rất khí phách hét lên: "Ra đi, đừng lén lút nữa, có gan thì ra đây đi."
Tôi nghĩ điều này là vô ích, nếu như bọn họ muốn đi ra thì từ đầu thì đã không trốn trong bóng tối.
Không ngờ, lời nói của Tiểu Kiều vậy mà có tác dụng, hai bóng người bước ra khỏi bóng tối. Đêm nay trăng dường như tròn hơn, dưới ánh trăng bạc là một nam một nữ đang đứng. Đó chính là anh em nhà họ Bạch.
"Quả thật là các người." Tôi không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn nói một câu như vậy. Anh em họ Bạch cho tôi một cảm giác khác, có thể khẳng định những cảm giác cố tình làm cho người ta chán ghét trước đây đều là giả vờ.
Hai người đứng bên nhau, Bạch Tiểu Bạch nhẹ nhàng dựa vào người anh mình, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Họ rất bình tĩnh, mặt đối mặt với chúng tôi không một chút áp lực.
Bạch Tiểu Bạch cười nhẹ nói: "Đã đến nước này rồi, chúng ta không còn gì phải giấu diếm. Ta nghĩ ngươi đã biết đáp án."
Tôi gật đầu, kiểu đối thoại này mang ý nghĩa của một trận đấu cao thủ trong tiểu thuyết kiếm hiệp, thoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563577/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.