Lúc tôi đến phòng họp ở đây vẫn chưa có ai, Tiểu Kiều đi truyền đạt lại lời của anh Ba, sau một hồi gà bay chó chạy, trong vòng chưa đầy năm phút, phòng họp đã đầy người. Độ đáng sợ của anh Ba khỏi phải bàn cãi.
Mọi người đến đông đủ liền họp luôn, cũng không nói mấy lời khách sáo, đi thẳng vào chủ đề.
Cả 5 trường hợp người mất tích đều được trình bày, vì không có dấu hiệu bị bắt làm con tin nên ban đầu những trường hợp này không thu hút sự chú ý của mọi người.
Anh Ba mặt đen dạy dỗ từng người một, nếu như có thể phát hiện sớm hơn rồi tiến hành phá án và bắt giam có lẽ tôi sẽ không phải nhìn thấy thi thể.
Anh Ba yêu cầu tôi công bố những bức ảnh mang về từ hiện trường, trong phòng họp ngay lập tức toàn những âm thanh nôn ọe. Dưới áp lực mạnh mẽ của anh Ba, tất cả mọi người đều không dám nói gì.
Tình hình hiện trường về cơ bản là như vậy, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của 4 người mất tích khác, tức là có thể họ vẫn còn sống.
Nạn nhân mà tôi phát hiện ra là Hoàng Trân, năm nay mới 25 tuổi, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, trong trang cá nhân có một bức ảnh cô ấy đang cười để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.
Vừa nghĩ cô ấy chỉ còn một nửa cơ thể liền khiến tôi hoảng sợ. Lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563582/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.