Từ lâu tôi đã cảm thấy vấn đề về phong bì đen không hề đơn giản, không ngờ nó lại có lịch sử như vậy. Với uy tín của anh Ba trong đội, sẽ không ai chủ động nhắc tới điều này. Vì trải nghiệm của tôi với anh Ba là như nhau nên tôi có thể hiểu rõ tâm trạng của anh ấy.
Vài năm nữa anh Ba sẽ nghỉ hưu, nếu tìm được câu trả lời trước khi nghỉ hưu đó sẽ là một niềm an ủi cho anh ấy. Bằng không nó sẽ trở thành mối quan tâm cả đời của anh ấy.
Tôi nhớ ra điều gì đó, lúc mới đi làm không lâu khi tình cờ đi ngang qua phòng pháp y số 1, tôi nhớ mình thấy Đỗ Phàm đang nhìn một phong bì màu đen, không biết có liên quan gì đến việc này không.
Nhắc đến Đỗ Phàm, tôi mới nhớ gần đây đã không gặp cô ấy, liền hỏi Lôi Chính Long: “Đỗ Phàm, sao hai ngày nay tôi không gặp cô ấy?”
“Hử… ai? Cậu đang nói về ai?” Có thể là suy nghĩ của tôi nhảy hơi nhanh, Lôi Chính Long không phản ứng kịp.
“Đỗ Phàm, Đỗ Phàm ở phòng pháp y số 1!” Tôi lặp lại lần nữa.
“Anh nói tảng băng ngàn năm đó hả!” Lôi Chính Long nói đùa: “Anh quan tâm nhiều người thật, không sợ Tiểu Kiều ghen sao.”
“Anh nói bậy bạ linh tinh gì vậy, chỉ là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi mà.”
Lôi Chính Long cười xấu xa nói: "Cô ấy xin nghỉ, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563594/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.