Chương 93: Bình an vô sự
#hosophapy
#linhlinh
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi hạnh phúc đến quá nhanh cũng khiến não người ta trống rỗng.
Sau khi nói với tôi xong anh ta tiếp tục nói chuyện với anh Ba. Tôi chỉ nghe thấy hai chữ Tiểu Kiều liên tục được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không thể ngắt lời họ. Chờ hắn nói xong, tôi hỏi: "Tình hình thế nào? "Tiểu Kiều bị sao vậy?"
Lôi Chính Long bỏ điện thoại vào túi, xoay người qua chỗ khác, thân thể khẽ run lên, hơn nữa còn phát ra tiếng nghẹn ngào. Trông bộ dạng rất buồn.
Tôi lập tức như bị sét đánh, có một loại cảm giác không tốt, Tiểu Kiều không phải là gặp nạn rồi chứ. Tôi lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc tình huống như thế nào, anh mau nói điii!"
Lôi Chính Long vẫn không nói, thân thể càng thêm run lên. Tôi quay lại muối xem biểu hiện của anh ta, nhưng anh ta lại quay qua chỗ khác, chính là không muốn cho tôi nhìn thấy.
Cảm giác tồi tệ trở nên mạnh mẽ hơn, sự tức giận bị kìm nén trong lòng tôi đồng loạt bùng phát. Tôi nắm chặt tay, nhắm vào mông Lôi Chính Long đánh một quyền. Hét to: "Rốt cuộc tình hình như thế nào, nói mau?"
"Hahaha..." Lôi Chính Long phát ra một âm thanh thống khổ, lúc đầu tôi còn tưởng rằng hắn buồn bực, nhưng càng nghe càng thấy không đúng, tên này cười nhiều quá thiếu chút nữa không thở được mà chết.
Tôi nhận ra mình bị chơi khăm, dù có quá buồn đi chăng nữa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563607/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.