#hosophapy
#linhlinh
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, não trở nên đờ đẫn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mọi thứ đã kết thúc.
"Thằng khốn, mày chết đi!" Lôi Chính Long trụ lâu hơn một chút bởi vì thể chất của anh ta tốt hơn tôi, anh ta rút súng ra, bắn một phát về phía trước.
Người lái xe không hề sợ hãi, thậm chí còn lái xe với tốc độ nhanh nhất.
Phát bắn dường như bị trượt, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười điên cuồng của hắn, và tốc độ xe không hề giảm.
Vào giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, tôi đã suy nghĩ về một câu hỏi, làm sao kẻ sát nhân biết chúng tôi ở đây? Có phải là Tiểu Hoa....
Trước khi nghĩ xong câu hỏi này, mắt tôi đã tối sầm lại và hoàn toàn bất tỉnh.
Tí tách, tí tách....
Không biết đã hôn mê bao lâu, tôi dần tỉnh lại, đầu óc quay cuồng. Tôi vô thức muốn giơ tay lên thì mới nhận ra tay mình không thể cử động, nó đã bị trói chặt vào một cây cột.
Cảnh tượng trước khi hôn mê dần hiện ra trước mắt, tôi biết bi kịch sắp xảy ra, lần này mọi chuyện đã kết thúc. Còn một vấn đề nữa, Lôi Chính Long thì sao?
"Này ra đi! Ta biết ngươi đang ở đây!" tôi hét lớn.
Không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng vọng lại. Từ việc này có thể thấy tôi đang ở một nơi rất trống trải.
"Haha" tôi chế nhạo quát lớn :" Có gan bắt chúng ta, sao lại không có gan để gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563622/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.