#hosophapy
#linhlinh
“Cậu nhìn thấy gì?” Lôi Chính Long phản ứng rất mạnh, mang theo dùi cui cảnh giác nhìn xung quanh. Xem ra tên này cũng sợ, chỉ là ngụy trang rất tốt.
“Anh không thấy bức tượng này quá thật sao?” Bức tượng trước mặt tôi có tóc cùng với một nhãn cầu đẫm máu.
Tôi giật mình, lùi lại vài bước, ánh mắt này thật đáng sợ.
"Làm sao vậy? Cậu nhìn thấy cái gì?" Lôi Chính Long còn chưa phát hiện, nhẹ nhàng vén mái tóc đen của bức tượng lên, nhìn thấy hai tròng mắt nổi bật đang nhìn chằm chằm mình, liền bị hù.
Tên này vừa rồi còn muốn cười nhạo tôi vì sự rụt rè, giờ lại bị ánh mắt hung dữ kia làm cho giật mình. Anh ta kêu lên: " Đây là tình huống gì vậy? Ai đáng ghét vậy đặt bức tượng đáng sợ này ở đây. Ban đêm mà nhìn thấy chắc sợ đái ra quần luôn quá."
Quan sát bức tượng từ xa, càng nhìn càng thấy đáng sợ, trong lòng tôi đã có linh cảm không lành.
"Anh dùng dùi cui gõ vào bức tượng và lắng nghe xem nó là gì!"
“Phát hiện ra gì rồi sao?” Lôi Chính Long gõ nhẹ vào bức tượng một cái.
Đong! Đong! Đong!
Âm thanh do bức tượng tạo ra thật nặng nề, cảm giác tồi tệ trở nên mạnh hơn, âm thanh này gần như xác minh suy đoán của tôi.
Tôi quay lại bức tượng và quan sát kỹ kết cấu của nó, mọi chi tiết đều được xử lý rất tốt.
Lôi Chính Long nhìn quanh một hồi, không thấy có gì đáng ngờ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563634/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.