#hosophapy
#linhlinh
Tôi rất ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy nét mặt của Đỗ Phàm lại thay đổi lớn như vậy, tôi mừng thầm, xem ra quyết định này không sai, có thể sẽ có bất ngờ ngoài mong đợi.
Đỗ Phàm sững sờ nhìn những bức ảnh trong hồ sơ, không nói nên lời, như đang hồi tưởng về quá khứ.
Tôi không ngắt lời cô ấy, để cô ấy nghiêm túc nhớ lại, có thêm chi tiết về vụ án sẽ có thêm manh mối để phá án.
Một lúc sau, tôi để ý thấy trên trán Đỗ Phàm xuất hiện những hạt mồ hôi, hai mắt mờ đi, đồng tử cũng mở to, có chút không đúng.
Tôi thì thào: “Đỗ Phàm, cô không sao chứ?”
Đỗ Phàm không đáp.
“Đỗ Phàm, cô có chuyện gì vậy?” Giọng tôi tăng thêm một quãng tám.
Đỗ Phàm vẫn không đáp.
Có điều gì đó không ổn, tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai, cố gắng làm cho cô ấy tỉnh táo.
“A!” Đỗ Phàm hét lên một tiếng, chạm vào con dao mổ trên bàn và đâm vào người tôi.
May mắn trong khoảng thời gian này được rèn luyện nên tốc độ phản ứng của tôi đã được cải thiện đáng kể, tôi đã né được nó, con dao mổ rất sắc, nếu đâm trúng kiểu gì cũng bị thủng một lỗ, nặng hơn thì có thể chết người.
Tôi lùi ra sau, còn Đỗ Phàm thì vẫn vung dao xông tới, miệng gào thét như dã thú.
Tôi cứ tưởng Đỗ Phàm không biết sợ gì, dường như tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-phap-y/2563641/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.