Này! Trời đất nghiêng ngã.Ánh nắng chiếu rọi.Cỏ dại bốn phía so với người còn cao hơn nữa.
Gió nhẹ lướt nhanh qua, quét đến rát cả da mặt.Nhìn một đám người mặc trang phục cổ đại quỳ trên mặt đất, Phượng Cửu U liền hiểu, nàng xuyên qua rồi.“Chúng thuộc hạ bảo hộ không chu toàn khiến đế cơ sợ hãi.
Chúng thuộc hạ nguyện ý bị trừng phạt”Bọn họ là đang nói nàng sao?Gà? Xuyên qua thành gà đất rồi à?Phượng Cửu U không dám đối mặt với sự thật này, nàng hướng tầm mắt chậm rãi lướt trên người của mình nhìn lại, thấy vẫn là da người chứ không phải là da gà cho nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm.Nàng sững sờ, ngẩn người mở to hai mắt xinh đẹp, nói: “Gà? Cái gì là gà? Các ngươi là ai?”Ngự Lâm quân thấy Phượng Cửu U nhìn chằm chằm họ như vậy, không khỏi đỏ mặt, thoáng lắp bắp nói: “Đế… đế cơ, ngài đừng nói giỡn.
Xin để bọn thuộc hạ hộ tống ngài hồi cung.
Ngài mất tích đã hai ngày rồi, hoàng thượng nhất định là rất lo lắng”Phượng Cửu U thoáng nhớ lại, trong mấy truyện tiểu thuyết xuyên không ở hiện đại thì đế cơ hình như là nữ nhân của đế vương.Nhưng là trên người nàng vẫn mặc chiếc váy liền áo máu tuyết trắng, không phải tá thi hoàn hồn nha, nhất định là bọn họ đã nhận lầm người.
Thế nhưng bản thân vẫn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, vả lại trên người cũng không có tiền.
Trước tiên cứ tạm thời giả mạo vị đế cơ này cái đã, đến khi nào có chút tiền trong tay rồi hãy chạy khỏi hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085625/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.