Nhìn thấy Liễu phi kích động rời khỏi, trên mặt Phượng Cửu U toàn là ý cười.
Nàng kéo Diêu phi ngồi xuống ghế dựa.Thấy Kính nhìn mình với vẻ mặt u oán, bất đắc dĩ thì chỉ cười khẽ một tiếng, tay xoa xoa bộ lông trắng có chút rối của hắn cười nói: “Lần này là do ta không đúng.” Trên mặt là thái độ hờn dỗi của nữ nhân.Thần khí Kính hoảng loạn, Phượng Cửu U nhân cơ hội liền đem hắn giao cho Diêu phi.
Trông thấy vẻ mặt cười cợt của Phượng Cửu U, Kính không khỏi bất đắc dĩ thầm nghĩ: Nha đầu kia không ngờ lại có thể dùng tới mỹ nhân kế.“Mẫu phi, người xem đây có phải là Cửu Vĩ Bạch Hồ không?”Kính cau cau cặp lông mày trắng, nha đầu kia, nói cứ như đang đi mua thức ăn vậy.Diêu phi nhìn con hồ ly lông trắng như tuyết trong lòng, chín chiếc đuôi cụp trên cổ tay mình, không nhịn được cười một tiếng, đối Phượng Cửu U gật gật đầu “Hồ nhi này nhìn thật đáng yêu.”Phượng Cửu U gật gật đầu, nói: “Nếu thích, mẫu phi hãy ôm nó về nuôi vài ngày đi”.
Hiện tại Phượng Cửu U cực kỳ lo lắng Diêu phi này sẽ nhìn ra cái gì đó, chỉ có ra hạ sách này mới hi vọng có chút an toàn.
Về phần Kính có bị Diêu phi hoài nghi hắn là yêu tinh hay không thì đó là hắn nên lo lắng.Phượng Cửu U khẽ cúi đầu, tất cả mọi người nhìn không ra nàng đang cực lực che dấu sự vui sướng khi người gặp họa.Diêu phi ôm hồ ly trong tay mỉm cười, nghĩ Phượng Cửu U vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085637/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.