Mãi đến khi dùng xong bữa, Phượng Cửu U vẫn không thấy ông chủ của Thủy Nguyệt Cư, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
Đồ ăn cũng chẳng thèm ăn, nhàm chán nhìn hai người đối diện ta ta chàng chàng.
“Triệt ca ca, phụ hoàng đã bàn hôn sự của chúng ta với Hiên Viên thừa tướng rồi, Hiên Viên thừa tướng cũng đồng ý rồi” Phượng Y Sở ấp úng nói.
Nghe vậy, Hiên Viên Triệt sửng sốt, tách trà trên tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ thanh thúy.
Phượng Y Sở thấy thế, nhìn tách trà tan tành dưới đất, miễn cưỡng cười một cái.
“Triệt ca ca là không nguyện ý sao?” Trong ngữ khí đầy khẩn cầu và dè dặt.
Hiên Viên Triệt thấy Phượng Y Sở như vậy, nhìn mảnh vỡ trên đất, vẻ mặt lúng túng nói”Sở Sở, ta chỉ coi muội như muội muội thôi.
”Lời còn chưa dứt, cơ thể Phượng Y Sở cứng đờ, nhìn Hiên Viên Triệt, cười ha ha nói “Triệt ca ca, xem huynh sợ kìa, yên tâm, ta chỉ nói đùa thôi.
”Phượng Cửu U thấy Phượng Y Sở như vậy, ít nhiều cũng có chút oán hận Hiên Viên Triệt, nén giận nhìn hắn, cười giải vây cho Phượng Y Sở, nói “Hiên Viên không tử không cần khó xử, mấy ngày trước ta và Sở Sở có đánh cược, cược rằng ngươi có tiếp nhận hôn sự này không, bây giờ xem ra, là ta thua rồi.
”Nói xong, còn chuyên nghiệp cười khổ một tiếng.
Phượng Y Sở cười cảm kích với Phượng Cửu U một cái, nói “Nếu đã như vậy, thì chúng ta về cung trước đi, lấy tiền cược trước.
”Phượng Cửu U ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085646/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.