“Thanh Y công tử, chờ một chút!” Phượng Cửu U mặc một bộ cung trang, đương nhiên không thể mất hình tượng chạy tới chạy lui, chỉ có thể đi bộ, cũng may Hoa Thanh Y có lòng thưởng thức hoàng cung, bước đi cũng không nhanh.
Mặc sắc thân ảnh kia dừng lại, giống như sớm đã dự liệu được Phượng Cửu U sẽ đuổi theo, chỉ cười nhẹ.
Phượng Cửu U vội vàng xông tới, thiếu chút là đụng vào Hoa Thanh Y.
“Ngươi, vừa rồi ngươi nói là có ý gì?’Lúc này trời đã hơi tối đi, Hoa Thanh Y nhìn bầu trời hơi đen lại, nói “Thanh Việt đế cơ, nàng xem trời này.
”Phượng Cửu U nghe lời nhìn lên trời, lại chẳng phát hiện ra gì, liếc mắt, nói “Có gì đáng xem, đừng đánh trống lảng.
”Hoa Thanh Y biểu tình lạnh nhạt nhìn bầu trời không sáng không tối, khóe miệng mỉm cười, trên khuôn mặt nho nhã như ngọc cuối cùng cũng có một chút phiền muộn, đó là biểu tình khác ngoài nụ cười và lãnh đạm.
“Thanh Việt đế cơ, nàng hỏi ta chuyện vừa rồi, kỳ thực ta cũng không thể nói cho nàng, mọi chuyện đều có số.
”Hắn thoáng trầm ngâm, nói tiếp “Thanh Y chỉ có thể nói với nàng, mọi chuyện tựa như bầu trời này, lúc sáng lúc tối, về phần nàng muốn nhìn thế nào, làm thế nào, thì phải xem nàng coi trọng tối hay sáng.
”Thấy Phượng Cửu U trầm mặc, Hoa Thanh Y mỉm cười, nói “Thanh Việt đế cơ, Thanh Y tin nàng sẽ hiểu.
”Nghe vậy, Phượng Cửu U đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn vào mắt Hoa Thanh Y, so với vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085650/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.