Lúc Phượng Cửu U tỉnh lại, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mắt, sững sờ, liền chống người dậy sờ sờ y phục của mình xem có chỗ nào không đúng không, kiểm tra xong, thở phào một hơi.
Nhưng vì lúc ngồi dậy vội quá nên có chút chóng mặt, cơ thể liền mềm nhũn ra.
Kính nhẹ nhàng cười một tiếng, đỡ được Phượng Cửu U ngã về phía mình, đáy mắt lóe ra lam quang thâm thúy.
“Nha đầu, ta có thể cho rằng ngươi là đang thương nhớ không?”Phượng Cửu U vừa muốn đứng lên phản bác, trên ngực lại truyền đến một trận đau đớn, chỉ có thể yên ổn nép trong lòng Kính, nhíu mày khẽ kêu “Yêu nghiệt chết tiệt, ai muốn thương nhớ ngươi chứ, buông ra ra!”Kính híp mắt lại, cười đến là quyến rũ.
“Nha đầu, ta có thể cho rằng ngươi là đang nghiện còn ngại không?”Phượng Cửu U vừa nghe thấy, thiếu chút nữa nghẹn chết trong lòng Kính.
“Nghiện cái đầu quỷ nhà ngươi ấy! Thả ta ra, có người trở về rồi! Ngươi cũng biến về làm hồ ly đi.
” Phượng Cửu U nghe thấy tiếng bước chân, liếc con hồ ly vẫn đang nhởn nhơ nào đó, nói.
Kính bĩu môi, không lên tiếng, động tác đặt Phượng Cửu U xuống lại cực kỳ nhẹ nhàng, không hề qua loa.
Chưa thấy người đã nghe tiếng.
Tiếng ngoài cửa truyền vào tai hai người, à không một người một hồ.
Từ thanh âm phân biệt được, hai người bên ngoài là Phượng Y Sở và Nghiên Yên.
“Làm sao đây, Thanh Y công tử vậy mà lại trong thời điểm mấu chốt này về Thục Sơn, thật là tức chết ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085666/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.