Nhìn tách trà trong tay, gương mặt thanh tú vô cùng kia của Kính tựa tiếu phi tiếu, nói “Tiểu U nhi trà ngươi tự tay pha thật đặc biệt.”
Đứng trước mặt Kính, Phượng Cửu U cười đến không tim không phổi “Cảm ơn đã khích lệ, uống một ngụm đi.” Hai mắt nàng phát sáng nhìn chất lỏng xanh đậm trong tách trà.
Kính cười nhạt, giơ tay lên, ưu nhã uống cạn chất lỏng mang tên “trà”
Phượng Cửu U thấy hắn uống xong, vẫn mặt không đổi sắc. Không khỏi hoài nghi có phải mình pha bậy mà lại rất ngon không?
Thấy người kia một bộ dạng không sao cả, Phượng Cửu U hoài nghi rót cho mình một chén, không thấy Kính ngắn lại liền ngửa đầu cạn sạch.
“Ngươi, ngươi tên bi3n thái, khó uống như thế, ngươi, ngươi, vậy mà lại không cảm, cảm thấy…” PHượng Cửu U biops chặt cổ, mặt đỏ bừng, trước khi chạy ra khỏi phòng còn ném lại một câu.
Kính nghe thấy tiếng chạy bịch bịch bịch xuống cầu thang, khuôn mặt nở nụ cười.
Khẽ lẩm bẩm “Coi bộ dạng kia may là ta đã phong bế vị giác trước rồi, lại dùng pháp lực ép nước trà ra.”
Kính một bộ dạng may mắn như vậy.
“Chỉ là, nha đầu kia sẽ không bị trà chính mình pha độc chết chứ.” Nghĩ tới đây, Kính nhìn chỗ nước xà xanh đậm bị mình ép ra phía sau, sắc mặt ngưng trọng, đi ra khỏi phòng.
__________
“Cái gì, ngươi cũng uống rồi?” Nghiên Yên nhìn Phương Cửu U vẻ mặt hấp hối, mở to mắt nói.
Phượng Cửu U nghe vậy, liền nhớ tới nước trà đó, huệ một tiếng môn ra.
“Tự gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085680/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.