Nghe vậy, Phượng Cửu U mới tỉnh lại, mỉm cười, nói “Ta chạy bậy, liền tới chỗ này rồi.”
Lần này đổi lại là thiếu niên giật mình.
Tư sắc của Phượng Cửu U mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng trên người nàng vẫn có một loại ma lực khiến người ta chú mục, từ ánh mắt của nàng hiện ra, không được tính là trong trẻo, lại tự nhiên khó tả.
“Ồ? Vậy sao, vậy mau trở về đi, đây không phải là nơi ngươi nên tới.” Thiếu niên mỉm cười, ân cần nhắc nhở, rõ ràng hắn đã cho rằng Phượng Cửu U là nữ nhân ở tiền đình.
Phượng Cửu U đột nhiên nhớ tới mẫu dạ xoa Nguyệt Tứ nương kia, nhất thời run người, cười khan hai tiếng, nói “Đúng đúng, nên về thôi.” Nói xong, liền xoay người chạy đi.
“Chờ một chút.” Thanh âm nho nhã của thiếu niên kia khiến Phượng Cửu U dừng bước “Ta tên Vũ Mặc, còn ngươi?”
Phượng Cửu U quay đầu lại, nở một nụ cười xán lạn, nói “Ố, cái tên không tệ, Phượng Cửu U ta nhớ rồi.” Nói xong, liền bắt đầu chạy như bay về tiền đình.
Vũ Mặc nhìn người hoạt bát kia, dương như ị tính cách không chịu bó buộc kia lây nhiễm, khóe miệng lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi vào Nhuyễn Hương các.
Hoa cỏ xung quanh như mất đi hương sắc, buồn bã đong đưa.
Thiếu niên như họa cười nhạt, nhìn nơi xa sớm đã không còn bóng người, lẩm bẩm
“Phượng Cửu U… Phượng Cửu U…”
Đợi đến khi Phượng Cửu U trở về tiền đình, liền thấy Nguyệt Tứ nương ngồi trên ghế bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085698/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.