Gió xuân khẽ thổi, Phượng Cửu U ngồi trên tảng đá bên hồ sen, trên tay cầm thuốc mỡ, tỉ mỉ xoa lên cổ tay Vũ Mặc.
Không thể không thừa nhận, Vũ mặc thực sự khiến người ta rất đau lòng, chẳng qua là túm chặt một một chút, trên tay liền đỏ một vòng, mà mãi không tan. Người không biết, còn tưởng ta cắn hắn.
Về phần hai chữ sát tinh.
Phượng Cửu U không thể không nói, người cổ đại chính là mê tín. Khi Vũ Mặc vừa tới Nhuyễn Hương các, thân thể nhỏ gầy khiến người ta thương tiếc, khuôn mặt nhỏ cực phẩm xinh đẹp như mang bệnh. Mặc dù là một thanh quan, nhưng không thể không nói là che nửa bầu trời ở Nhuyễn Hương các (nửa còn lại là tiền đình)
Nhưng, kỳ lạ chính là, chỉ cần là kẻ làm chuyện gì khác người với Vũ Mặc, không tới ba ngày, liền chết.
Ban đầu người ta chỉ coi là trùng hợp, nhưng ngày qua ngày, ai cũng như vậy, Vũ Mặc liền trở thành sát tinh trong miệng mọi người.
Nguyệt Tứ nương vốn muốn đuổi Vũ mặc đi, Nhưng Vũ Mặc đau khổ nương nhờ, tâm địa Nguyệt tứ nương cũng không tính là ác, liền cho Vũ Mặc ở lại Du Nhiên cư vắng vẻ, bỏ không đã lâu. Ngày thường, nếu không phải là nói không chịu nổi, phải tự đến nhà bếp lấy màn thầu, Vũ Mặc căn bản sẽ không rời khỏi Du Nhiên các nửa bước.
Phượng Cửu U nghe xong, lại càng thêm đau lòng cho thiếu niên mệnh khổ này.
“Phượng cô nương, nàng, nàng bôi lên tay mình rồi.”
Nghe vậy, Phượng cửu U mới giật nảy mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085709/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.