Kính nghe thấy giọng của Hoa Thanh Y, khẽ cười một tiếng, nói “Linh Không, ở đây giao cho ngươi.” Nói xong, xoay người rời đi.
Đột nhiên như nhớ tới điều gì, xoay người lại nhìn về phía Phượng Cửu U vẫn ngẩn người tại chỗ, nói “Linh Không, xong chuyện nhớ mang nữ nhân kia tới cho ta.” Ngữ khí âm lãnh tuyệt tình, giống như thân ản rời đi của hắn.
Phượng Cửu U nghe vậy, chân mềm nhũn ra, ngã ngồi tại chỗ.
Vì sao, rõ ràng là nàng chạy đến hồn phi phách tán tới muốn cứu hắn, nhưng, thứ đổi lại được, vì sao lại là kết quả này.
Linh Không nhàn nhạt liếc Phượng Cửu U một cái, đối với biểu tình tuyệt vọng của người nọ, chỉ cười nhạt.
Lạnh lùng nói với Hoa Thanh Y “Hoa Thanh Y, cho ngươi hai lựa chọn, một là rời khỏi Thanh Khâu, hai là nhìn ta gi3t chết thiếu niên này.”
Thư Nhiên trưởng lão bên cạnh nghe vậy, cau mày quát “Thanh Y, mặc kệ hắn, mau đuổi theo hồ ly kia!” Cũng chính trong nháy mắt này, liền bị Vân Hoành trưởng lão của Thanh Khâu một chưởng đánh bay.
Hoa Thanh Y thấy thế, đột nhiên nhớ tới yêu tinh mười mấy năm trước chết thảm vì hắn, thần sắc cứng đờ, nói “Được, ta đi.”
Mấy vị trưởng lão nghe vậy, cùng quát “Hoa Thanh Y!!!”
“Đùng đùng!!!” Hai người Hề Họa và Hoằng Tuyền bị đánh thương.
Hoa Thanh Y liếc mắt nhìn Phượng Cửu U đang hoảng hốt ngồi dưới đất, trong lòng nổi lên thương xót, đi lên trước, kéo Phượng Cửu U dậy.
Linh Không thấy thế, nói “Nữ nhân này ở lại.”
Hoa Thanh Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-sung-nuong-tu-dung-treu-choc-hoa-dao-nua/2085758/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.