Nhạn Hồi không khỏi lấy làm lạ, “Không phải ngươi là Yêu long à? Sao lại biết pháp thuật của tộc Cửu Vĩ Hồ?”
Thiên Diệu thờ ơ nói: “Năm mươi năm trước, vùng đất dồi dào linh khí bị người tu tiên tu đạo chiếm cứ, Yêu tộc bị đẩy về phía Tây Nam, hai bên lấy Thanh Khâu làm ranh giới, thế cục thiên hạ chia đôi, nhưng ước định của Yêu tộc và người tu đạo không hề liên quan gì tới ta.”
Nhạn Hồi chớp mắt hỏi hắn: “Ngươi không tới Tây Nam sao?”
“Không đi.” Thiên Diệu đáp: “Ta đã tu hành trong cốc ngàn năm, không muốn đổi nơi khác.”
Cũng đúng, hắn là Yêu long ngàn năm to lớn mà. Lúc đó người tu đạo đại chiến với Yêu tộc, tuy thắng được Trung Nguyên đại địa, nhưng bản thân cũng tổn thất nghiêm trọng, nào ai còn tâm trạng chọc vào con rồng lớn này chứ.
Thiên hạ này luôn luôn dựa vào thực lực.
“Ngàn năm nay ta độc hành trong thế gian, nhưng thời gian đó có không ít yêu quái không cam tâm rời Trung Nguyên tới tìm ta. Ta không đuổi chúng đi, chúng coi như được ta bảo vệ nên vẫn tu hành ở Trung Nguyên đại địa.”
“Vậy thì sao...”
Thiên Diệu liếc nhìn Nhạn Hồi: “Trong số yêu quái được ta bảo vệ vừa khéo có người của tộc Cửu Vĩ Hồ. Đôi bên ngoài việc tu hành, người đó còn thường tìm ta trao đổi, cứ vậy nên ta cũng tập được tâm pháp của họ.”
Thiên Diệu còn có đoạn quá khứ này nữa sao?
Nhạn Hồi nghe vậy gật đầu hiểu ra.
Nghĩ lại năm xưa hắn cũng là một đại yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tam/2157011/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.