“Không! Không được!” Đường Vận hoảng hót lét lên.
Vẫn chưa chờ Đường Vận chạy đến trước mặt Long Ngũ, thì đã bị người của Vương Thiên Long áp ché.
Vương Thiên Long cười khinh thường nói: “Tôi tất nhiên chắc chắn! Lại nói rằng, năm đó nếu không phải do Đường Vận đến kịp thời, tôi làm sao có thể thoát chết từ tay anh, Đường Vận như thế nào cũng là ân nhân của tôi, chỉ cần anh chết đi, tôi đảm bảo Đường Vận có thể sống tiếp!”
“Vương Thiên Long anh là đồ đê tiện, Long Hiên anh không được nghe những gì hắn nói!” Đường Vận gấp gáp nói.
Vương Thiên Long cầm thanh đao trong tay cười lạnh: “Long Ngũ, cho anh mười giây suy nghĩ, nếu như anh không chết, vậy thì tôi đành cho anh tận mắt chứng kiến Đường Vận chết trước mặt anh, anh không phải rất yêu cô ta hay sao? Không lẽ anh không nỡ vì Đường Vận hy sinh tính mạng?”.
ngôn tình tổng tài
Dùng Đường Vận để uy hiếp Long Ngũ, trên khuôn mặt Vương Thiên Long dâng lên nụ cười đắc thắng cùng gian xảo.
Hắn biết rằng, chỉ cần mình khống chế được Đường Vận, thì Long Ngũ đêm nay nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng.
“Không! Long Hiên, anh tuyệt đối không được làm chuyện bậy bạ!” nước mắt tràn trên khuôn mặt Đường Vận, cô gấp gáp hét lên.
Nhìn theo Đường Vận, Long Ngũ cười nhạt một tiếng: *Vận Vận, anh xin lỗi vì kiếp này đã mang lại đau thương đến cho em! Vận Vận, kiếp này đến đây chắm dứt, nếu như kiếp sau còn gặp lại, hai chúng ta nói chuyện gió mây, tuyệt không động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713084/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.