Còn tứ đại gia tộc cùng thập đại hào môn, chỉ là sự tồn tại đáng để bọn họ ngước mắt nhìn mà thôi.
Tiêu chí đánh giá các gia tộc hạng nhất ở thành phó Trung Nguyên chính là tổng tài sản của gia tộc phải lên đến ba trăm triệu nhân dân tệ!
Tài sản thấp nhất của một hào môn trong thập đại hào môn cũng ngót nghét gần một trăm triệu nhân dân tệ, chứ đừng nói đến tứ đại thế gia.
Cũng vì vậy, dù cho ở hiện trường có vài người đại diện của các gia tộc hạng nhất, nhưng khi đứng trước mặt Hình Kiến, cũng không có tư cách lên tiếng.
Đường Mộc Tuyết toàn thân run rẫy, nước mắt ủy khuất như muốn tuôn rơi.
Rõ ràng chính là do Đường Dĩnh ở phía sau đẩy cô, vậy thì dựa vào cái gì lại đây mọi trách nhiệm lên đầu cô chứ.
Trong lòng Đường Dĩnh không ngừng cười lạnh, cô hiện tại chính là muốn chỉnh chết hai vợ chồng Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu.
Không được! Chuyện này tuyệt đối không được!
Cô không thể không rõ ràng nhận sự uất ức này, càng không thể khiến cho Dương Tiêu phải chịu sự thù hận từ Hình Gia.
Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Hình Kiến nói: “Xin chào cục trưởng Hình, tôi là Đường Mộc Tuyết, liên quan đến chuyện làm hư vòng tay phỉ thúy của ngài, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng chuyện này hoàn toàn không phải ý muốn của tôi, là có người ở phía sau đẩy ngã, tôi có thể dùng nhân cách của mình ra làm bảo đảm!”
“Lấy nhân cách ra để đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713132/chuong-1792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.