Nếu như không phải suy nghĩ đến thể diện của Đường Gia, bà đã sớm ra lệnh cho Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu ly hôn.
Đường Hạo, Đường Dĩnh cũng không phải là kẻ ngốc, bọn họ tất nhiên biết Đường lão thái thái làm như vậy cũng vì giữ gìn thể diện của Đường Gia.
Cả đám người dòng chính Đường Gia vừa ghen tị vừa thống hận, hai trăm ngàn nhân dân tệ cũng không phải là một con số nhỏ.
Cả đám người bọn họ ở công ty đục nước béo cò một năm cũng chỉ có thể chiếm được hơn hai trăm ngàn nhân dân tệ mà thôi, cộng thêm tiền lương, tính ra một năm chỉ có thể chiếm được ba trăm ngàn nhân dân tệ.
Nhân viên dòng chính Đường Gia không ít, một người lấy đi hai trăm ngàn, mười người chính là hai triệu, tính ra Đường Gia trong một năm hao hụt cũng phải vài triệu nhân dân tệ.
Ăn trái đắng, Đường Hạo cũng không tiện nói thêm điều gì, hắn chỉ có thể căng da đầu quay lại sân kháu tiếp tục dẫn Chương trình.
Đường Mộc Tuyết hoàn toàn không chú ý quan tâm đến cuộc họp cuối năm này, cô nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn một tên quái vật: “Dương tiên sinh, xem ra em phải quen biết anh lại một lần nữa rồi.”
“Khụ! Mộc Tuyết, anh chính là bình thường thích xem sách, nghiên cứu bậy bạ nhiều thứ, em cũng không phải không biết, anh bình thường hay đi công viên xem các ông lão đánh cò!” Dương Tiêu có chút chột dạ nói.
Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng giải thích của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết dở khóc dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713137/chuong-1787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.