Mặc dù có người suy nghĩ lệch lạc, nhưng cả đám người này ai nào dám lên tiến, gia thế của Cung Linh Nhi bày ra nơi đó, ai dám chọc ghẹo Cung Linh Nhi so với việc tự tìm cái chết có gì khác biệt.
Đôi mắt xinh đẹp của Cung Linh Nhi lóe sáng, giảo hoạt nói: “Hôm này có thời gian không? Có muốn nghe thử âm đ*o của tôi không?”
“Không có hứng thú!” Dương Tiêu sờ vào trong túi áo, châm lên một điếu thuốc, sau đó không để ý đến Cung Linh Nhi.
Nhìn thấy Dương Tiêu vậy mà lại không để ý đến mình, Cung Linh Nhi tức đến mức giẫm chân bành bạch, nhìn về phía Dương Tiêu nói: “Anh thật sự không có hứng thú với âm đ*o của tôi hay sao?”
“Hừ!” nhìn dáng vẻ không chịu buông tha của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu khẽ họ nhẹ một tiếng nói: “Cô có thể chú ý một chút đến hình tượng thiên kim Cung Gia của mình không? Từng câu từng chữ đều nói đến hai chữ âm đ*o, không lẽ thật sự không sợ người khác hiểu lầm hay sao?
Làm âm nhạc cũng hiểu được, không làm âm nhạc cũng có thể hiểu được!”
Cung Linh Nhi kiêu ngạo hừ một tiếng: “Tôi chính là nói hai chữ âm đ*o thì như thế nào? Ai dám trêu ghẹo tôi, có tin tôi đánh cho hắn ta bò ra đất kêu cô nãi nãi hay không?”
Nhìn khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo của Cung Linh Nhị, Dương Tiêu chỉ biết dở khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713296/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.