Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, mặc dù đây là những lời nói tán tỉnh lỗi thời, nhưng đối với một Đường Mộc Tuyết chưa từng yêu đường lại vô cùng có tác dụng.
“Vậy sao? Anh hôm nay cũng có chút kỳ lạ!” Đường Mộc Tuyết biểu môi nói.
Dương Tiêu kinh ngạc nói: “Kỳ lạ sao? Có chỗ nào kỳ lạ sao?”
“Đáng yêu một cách kỳ lạ!” Đường Mộc Tuyết phì cười nói.
Dương Tiêu dở khóc dở cười, ông trời ơi, những lời tán tỉnh yêu đương này Đường Mộc Tuyết cũng học thật là nhanh.
Trong lòng Đường Mộc Tuyết vui mừng nói: “Anh cứ quay về nhà trước đi, em phải tiếp tục làm việc! Cẩn thận một chút, em cảm thấy Đường Dĩnh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu!”
“Được!” Dương Tiêu gật đầu.
Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết dần dần bước vào công ty, trên khuôn mặt Dương Tiêu lúc này chỉ còn lại nụ cười dịu dàng.
Mộc Tuyết, bắt đầu từ hôm nay, nếu em muốn mây bay, anh liền làm mây bay cho em, nều như em muốn thủy triều hạ, anh liền khiến cho nước triều tĩnh lặng.
Hai vai Dương Tiêu lúc nãy đã gánh vác lên trách nhiệm thật sự của một người chồng, ai bảo Đường Mộc Tuyết chính là vợ của hắn chứ, sau này bắt kỳ kẻ nào dám ức hiếp Đường Mộc Tuyết thì hắn cũng sẽ liều mạng để bảo VỆ CÔ.
Sau khi lái chiếc xe Maserati xuất phát về hướng khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, khi vừa đến ngã tư đầu tiên, Dương Tiêu thông qua gương chiếu hậu liền nhìn thấy có bốn chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713316/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.