“Mẹ, cho đến hiện tại, mẹ vẫn còn nghi ngờ con có quan hệ mờ ám với Lý công tử hay sao? Con nói cho hai người biết một chuyện, Đường Mộc Tuyết này dù cho vất vả trong mười năm, nhưng tuyệt đối không chịu nữa phần uất ức! Nếu như các người vẫn còn có suy nghĩ mờ án về mối quan hệ giữa con cùng Lý công tử, vậy thì đừng trách con trở mặt với hai người!” Đường Mộc Tuyết thái độ kiên quyết nói.
Cô thật sự cảm thấy tức giận, người khác sỉ nhục cô cùng Lý Minh Hiên có mối quan hệ mờ ám, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết vô cùng khó chịu, nếu như ba mẹ ruột cũng suy nghĩ mình như vậy, tỉnh thần của Đường Mộc Tuyết tuyệt đối sẽ sụp đồ.
Nhìn thấy con gái của mình thật sự nổi giận, Triệu Cầm liền muốn phản bác vài câu, nhưng lại bị Đường Kiến Quốc kịp thời ngăn cản: “Được rồi, Cầm Cầm, bà nói ít vài câu không được sao?”
“Tôi nói có gì sai sao? Chuyện Mộc Tuyết có quan hệ mờ ám với Lý công tử không phải là chuyện ai cũng biết rồi sao? Nếu không căn biệt thự này từ đâu mà cớ?” Triệu Cầm không phục, tức giận nói.
Nghe đến câu nói này của bà, những giọt nước mắt ủy khuất của Đường Mộc Tuyết giống như nước sông Hoàng Hà lã chã tuôn rơi, cô thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng đối với Triệu Cầm, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi.
Nhìn theo bóng lưng rời khỏi căn biệt thự của Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm ngây người: “Con…con nha đầu này còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713322/chuong-1707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.