Tất cả mọi người đều dốc hết sự chú ý vào Lý Đông Bằng, nếu như không phải tiếng động cơ từ chiếc xe Volkswagen Beetle quá mức chói tai, bọn họ thật sự đã phớt lờ luôn cả Dương Tiêu.
“Tôi còn cho rằng tên tiểu tử này đã sợ đến mức đi cả ra quần rồi chứ, dáng vẻ này xem ra vẫn chưa chét tâm hay sao!” một tay đua cười khinh thường.
Lưu Chiến Thắng khit mũi cười khinh thường: “Châu chấu đá xe, chỉ là đang có chống cự trước khi chết mà thôi!”
“Cuối cùng cũng chịu bắt đầu rồi sao? Dương Tiêu, xin an lập tức biểu diễn kĩ năng thật sự của mình!” trái tim Cung Linh Nhi như mắc nghẹn ngay cổ họng.
Dương Tiêu híp mắt tự nói với bản thân: “Tôi đã nhường anh vài phút rồi, cơ hội cũng đã cho anh, hiện tại phải xem thử kỹ năng lái xe của anh có qua ải hay không?”
Nghe câu nói này của Dương Tiêu, sắc mặt của cả đám người lập tức đông cứng, cuối cùng một tràng cười chói tai vang lên.
“Mẹ nó, tên tiểu tử này đầu óc có phải là có bệnh thần kinh hay không? Theo như tôi thấy, nên mau chóng liên lạc với bệnh viện tâm thần đem tên này tổng cỏ đi!”
“Tên này tuyệt đối chính là thanh niên mắc chứng bệnh ngu ngốc thời kỳ cuối, còn nhường cho chiến thần vài phút, chém gió ai mà không biết chém chứ?”
Cả đám người không ngừng buông lời khinh thường, trong mắt tất cả mọi người, đầu óc Dương Tiêu nhất định đã bị lừa đá, không có chút bình thường nào.
Vậy mà lại nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1713456/chuong-1744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.