Chương 1136:
Dương Tiệu lại cười nhạo: “Sắp đến giờ rồi, lập tức đến giờ chôn cât tốt nhất, đừ ng gây chuyện, biến mắt ngay cho tôi!”
“Nếu dám cản đường, hậu quả tự chịu!”
Trong giây tiếp theo, một loại hơi thở lớn toát ra từ trên người Dương Tiêu.
Hai mắt anh rực chảy như chim ưng, như thê chỉ cần Lương Mãnh lại gây chuyện, anh sẽ thực sự không còn khách sáo nữa.
“Đờ mờ, ở chỗ này đâu đến lượt rác rưởi như mày nói chuyện?” Lương Mãnh tức giận thở hôn hên.
Bị Vạn Tứ Hải nhắm vào còn chưa tính, chỉ là một thằng phê vật ở rễ mà dám kêu to với anh ta, thật sự là tìm chết.
Vừa nói, Lương Mãnh vừa cầm súng chĩa vào đầu Dương Tiêu một lần nữa: “Đò mờ mày dám ho he một câu, tin tao bắn chết mày không?”
“Bắn chết tôi? Thật không? Ai cho anh tự tin?” Đột nhiên, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo.
Ngay sau đó, tay phải của anh chìa ra như một con rông rời khỏi biên.
Lương Mãnh trợn to hai mắt, anh ta thật sự không ngờ Dương Tiêu lại dám ra tay.
Lương Mãnh nỗi trận lôi đình: “Chết tiệt! Ranh con mày tìm chết!”
“Tìm chết? Tốt, thoả mãn anh!” Hai mặt Dương Tiêu sáng như đuồc, cười lạnh.
Lương Mãnh rất tức giận, muốn bóp GÓI: Sắc mặt của Vạn Tứ Hải và những người khác thay đồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715284/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.