Chương 1102:
Dù sao bà cụ Triệu cũng là bà ngoại trên danh nghĩa của anh, tuy rằng bà ây không phải bà ruột của anh, nhưng dù sao cũng là bà ngoại của Đường Mộc Tuyết, đương nhiên Dương Tiêu hy vọng bà cụ Triệu sẽ yên nghỉ trên chặng đường cuối cùng của mình.
“Không thôi, đúng không? Anh có đức anh gì chăng lẽ bản thân anh còn không biết hả?”
“Bót khoe khoang khoác lác ở đây đi, mau ra chôồ khác chơi!” Nữ nhân viên đứng quây khinh thường nói.
Nhìn vào toàn bộ huyện Thiên Sơn, có bao nhiêu người có thể một hơi lầy ra chín triệu chín trăm tám mươi nghìn tệ?
Như đã biết, chín triệu chín trăm tám mươi nghìn tệ đủ đề mua hai, ba biệt thự lớn ở huyện Thiên Sơn.
Đây là một thành phố nhỏ cấp mười tám, rât ít người thực sự có tiêm lực tài chính.
Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu dịu dàng nói: “Không sao, anh sẽ lol”
“Tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi không đến gây chuyện, tôi tới mua trang sức phỉ thúy.” Dương Tiêu trịnh trọng nói.
Thấy Dương Tiêu cố chấp như vậy, nữ nhân viên đứng quây nhìn Dương Tiêu nhiêu hơn, rồi nhìn Đường Mộc Tuyết như hiểu ra điều gì đó.
Nữ nhân viên đứng quầy không nóng không lạnh nói: “Được rồi, anh đi theo tôi”
“Mộc Tuyết, chờ anh một lát!” Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết.
Đường Mộc Tuyết gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715302/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.