Điền Chấn Hưng nhanh chóng nhìn Điền Lộc nói: “Bố, bố mau ra tay đi!”
Điền Lộc không phải loại người tốt gì, ông ta vội vàng nói: “Thật trùng hợp, thần y Liễu, tập đoàn dược phẩm Điền thị chúng tôi chân thành mời ông trở thành giám đốc thanh tra chất lượng của tập đoàn dược phẩm Điền thị chúng tôi.”
“Ò?” Dương Tiêu cười.
Đồng nghiệp là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ tập đoàn Tuyết Tiêu và tập đoàn dược phẩm Điền đã trở thành tập đoàn dược phẩm đứng thứ nhất và thứ hai ở thành phố Trung Nguyên, sớm muộn gì thì hai người cũng sẽ xảy ra một trận chiến, điều mà Dương Tiêu không ngờ là nhà họ Điền cũng đang để mắt tới Liễu Giang Hà.
Nếu đã tham gia ngành dược phẩm, Dương Tiêu đã biết rõ từ lâu, chát lượng của thuốc sẽ là quyết định cuối cùng trên thị trường.
Nhà họ Điền và Dương Tiêu cũng nghĩ như vậy.
“Chuyện này…” Liễu Giang Hà giật mình.
Một bên là Dương Tiêu, một bên từng là tập đoàn dược phẩm lớn nhất Trung Nguyên, ông không thể đắc tội bên nào cả.
Nhìn Liễu Giang Hà khó xử, Điền Lộc biết mình vẫn còn cơ hội, ông ta nói thẳng: “Ông Liễu yên tâm, ông Liễu chỉ cần đứng tên, nhà họ Điền tôi sẵn sàng trả lương cho ông Liễu một năm tám mươi triệu tệ!”
Cái gì! Lương một năm tám mươi triệu tệ?
Nghe đến con số này, nhóm bác sĩ tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715451/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.