Ngay sau đó, mọi người cùng nhau trao những tắm séc đã chuẩn bị từ trước, bữa tối từ thiện chính thức bắt đầu.
“Vừa rồi cảm ơn mọi người!” Dương Tiêu đi tới chỗ mọi người.
Nhìn thấy Dương Tiêu đến, Lưu Quyền người đứng đầu họ Lưu, một trong tứ đại gia tộc dẫn đầu nói: “Cậu Dương khách sáo quá rồi, nên làm mà, đều là chuyện nên làm mà.”
“Đúng vậy, người anh em Dương, cậu không cần khách sáo với chúng tôi đâu!” Kim Đại Chung cười thoải mải.
Hình Kiến cũng phụ hoạ: “Đúng! Mọi người đều cho rằng những năm này làm từ thiện, có thể coi là tích đức cho bản thân.”
“Anh không cần nghĩ nhiều, lần trước trong buổi thẩm định đá quý anh đã giúp tôi, tôi trả lại ân huệ này cho anh!”
Bạch Du Tĩnh không nóng không lạnh nói.
Nhìn Bạch Du Tĩnh kiêu ngạo, Dương Tiêu sờ mũi, dở khóc dở cười.
Anh có thể thấy chắc chắn Bạch Du Tĩnh rất ghét mình, cho rằng lúc trước mình che giấu thân phận anh hùng vô danh cứu người thoát khỏi biển lửa là trêu đùa cô ta.
Bạch Du Tĩnh thật sự nghĩ như vậy, cô ta vừa xáu hỗ vừa tức giận, thật sự không thể ngờ Dương Tiêu bị mình khinh thường nhiều lần lại là người yêu lý tưởng của mình.
Việc lộ thân phận anh hùng vô danh của Dương Tiêu khiến Bạch Du Tĩnh không ngờ tới. Cho đến bây giờ Bạch Du Tĩnh vẫn thấp thỏm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715512/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.