Những người vừa nãy khinh thường Dương Tiêu đều há hốc mồm, cảm giác ưu việt trong người lập tức biến mát.
Vốn còn tưởng đây là đồ đồng, nhưng ai biết rằng tên Dương Tiêu phế vật nỗi tiếng này lại biến hình trở thành vua.
Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết.
Tạ Quần hoàn toàn sững sờ, một tỷ tệ là một phần mười tài sản của nhà họ Tạ, tên này thật sự nói quyên góp thì quyên góp ngay?
Dương Tiêu nhìn Bạch Quỳnh nói: “Ngại ghê, khiến anh thất vọng rồi!”
Nói xong, Dương Tiêu lắc thẻ ngân hàng bình thường của mình trước mặt Bạch Quỳnh.
Nhìn Dương Tiêu nhét thẻ bạc vào túi, Bạch Quỳnh như đã bị trúng hàng chục nghìn điểm sát thương, uất ức suýt nôn ra máu.
Trong lòng anh ta cực kỳ điên cuồng, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi.
Tên này không phải là phế vật khét tiếng ở thành phố Trung Nguyên sao? Làm sao gã ta có tiền tỷ?
“Đắc ý cái nỗi gì? Bỏ ra một tỷ tệ thì sao? Khoản quyên góp của tôi tối nay cũng sẽ đứng thứ hai!” Bạch Quỳnh mỉa mai sắc bén.
Nếu biết Dương Tiêu có thể đưa ra một tỷ tệ, thì Bạch Quỳnh đã đưa hai, ba tỷ tệ!
Thân là người thừa kế của gia tộc lớn số một ở Giang Nam, cho dù tối nay Bạch Quỳnh có đập nát năm tỷ tệ thì khi trở về cũng sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715513/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.