Vương Trạch nhanh chóng đưa cho Điền Chấn Hưng một tờ khăn giấy: “Anh Điền, anh không sao chứ?”
“Không có vấn đề lớn gì, không chết được!” Mũi của Điền Chấn Hưng gần như bốc khói.
Vương Trạch tức giận nói: “Mẹ nó chứ, không ngờ tên phế vật này lại dám đánh anh Điền.”
“Mẹ kiếp, đợi bố tôi đến sẽ tự tay giết chết tên khốn kiếp này!” Điền Chân Hưng vô cùng điên cuồng.
Từ nhỏ tới lớn anh ta là người bắt nạt người khác, ai dám ra tay với anh ta?
Bịch bịch bịch!
Chưa đầy mười phút, một người đàn ông trung niên không giận mà uy nghiêm dẫn đầu một nhóm thuộc hạ tinh nhuệ đến hiện trường.
“Chủ nhà nhà họ Điền tới rồi!” Nhìn thấy người tới một đám người kích động.
Nhìn về phía người đàn ông trung niên, Điền Chắn Hưng kích động: “Bồi”
Người đàn ông trung niên nhìn thấy khuôn mặt của Điền Chấn Hưng tái nhợt, khóe miệng có vệt đỏ, ông ta đột nhiên hét lên như sắm: “Hưng nhỉ, rốt cuộc ai trên thế giới này lại dám ra tay tàn nhẫn với con như vậy?”
“Là anh ta, chính là cái thằng vô dụng giết người nghìn dao này!” Điền Chấn Hưng như túm được cọng rơm cứu mạng, tức giận chỉ vào Dương Tiêu.
Ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức khóa chặt Dương Tiêu, cực kỳ lạnh lùng.
“Dương Tiêu xong đời rồi!” Vương Trạch vui mừng trong lòng không thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715556/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.