“Tôi Miêu mỗ tháp cổ bé họng, cá nhân tôi bỏ ra năm trăm nghìn tệ làm từ thiện!”
“Nhà họ Sử ở Trung Nguyên quyên góp hai triệu tệ!”
“Nhà họ Phí ở Trung Nguyên quyên góp ba triệu tệ!”
Trong chốc lát, nhiều gia đình thương nhân và quý tộc cao cấp ở thành phó Trung Nguyên đã lên tiếng.
Chỉ cần những người đến dự tiệc tối thì đương nhiên đã có tâm từ thiện, những gia đình không có hứng thú kia đều không đến, chẳng hạn như nhà họ Đường mà Dương Tiêu ở.
“Gần được rồi đấy, chủ nhà Tạ!” Bạch Quỳnh nói đùa.
Tạ Quần gật đầu đứng dậy hét lên: “Nhà họ Tạ tôi ở Trung Nguyên quyên góp ba mươi triệu tệ!”
“Ba… ba mươi triệu tệ? Không hỗ danh là chủ nhà Tạ, xứng đáng là một trong mười đại gia hàng đâu, quả nhiên ra tay hào phóng!”
Nghe thấy những con số mà Tạ Quần quyên góp, cảnh tượng trở nên náo động.
Bạch Quỳnh theo sau đứng dậy nói: “Nhà họ Bạch ở Giang Nam quyên góp một trăm triệu tệ!”
Cái gì! Một trăm triệu tệ?
Lời này vừa dứt không khác gì một tiếng sắm âm vang nỗ tung trong đám đông, vô số người nhìn Bạch Quỳnh sững SỜ, “Một trăm triệu tệ?” Tô Thiên Lung cũng sửng sốt, đây là lần gây quỹ lớn nhất mà cô từng thấy.
Bạch Quỳnh nhìn Dương Tiêu khiêu khích: “Tên kia, anh sẽ không quyên góp đấy chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715558/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.