Chương 930:
“Hả? Không phải chứ? Hiện tại tôi đang gặp rắc rối, không đi được, anh đưa điện thoại cho con nhóc đó đi.” Dương Tiêu thấp giọng nói.
Long Ngũ không chần chừ đưa điện thoại cho Tô Thiên Lung: “Tên nhóc kia bảo tôi đưa điện thoại cho cô.”
“Thật sao?” Tô Thiên Lung cầm lấy điện thoại, mặt đẹp đỏ bừng, trong lòng như có con nai con chạy, lo lắng không biết nên nói như thế nào.
Vừa trả lời điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng của Dương .
Tiêu vang lên: “Nhóc, không phải em đang sốt sao? Sao.
lại chạy ra ngoài? Bây giờ anh có chút chuyện cần giải quyết, lát nữa sẽ tìm em sau.”
Nghe thấy giọng nói mà mình nhớ thương, Tô Thiên Lung kích động suýt khóc.
Cô đã tìm kiếm Dương Tiêu suốt năm năm, trong lòng Tô Thiên Lung, Dương Tiêu chính là cả thế giới của cô!
“Vâng, anh Dương Tiêu, anh làm việc trước đi, Thiên Lung chờ anh về.” Trong đôi mắt tràn ngập tinh tường của Tô Thiên Lung đã ươn ướt.
Cúp điện thoại, Dương Tiêu cười thoải mái: “Không khác gì, con nhóc này so với trước kia không thay đổi chút nào, bây giò chắc đã mặn mà hơn rồi nhỉ?”
Năm đó, Dương Tiêu đi ngang qua cô nhỉ viện, nhìn thây Tô Thiên Lung bị bắt nạt anh tiến lên quát mắng bọn trẻ.
Từ tận đáy lòng, Dương Tiêu cảm thấy thương xót Tô Thiên Lung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1715582/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.