Nhìn thấy Dương Tiêu đã bước xuống xe, Tôn Bằng nhanh như tên bắn lao về phía chiếc xe Maserati, sau đó khinh thường nói: “Phế vật chính là phế vật, chửi mắng anh hai câu thì thật sự liền bước xuống xe, đúng là thứ vô dụng!”
Tôn Phú Quý cùng Triệu Liên nhìn thấy Dương Tiêu thật sự bước xuống xe, cả hai đều cười lạnh không ngừng.
“Con trai, mẹ muốn ngồi siêu xe!” Triệu Liên lập tức bước lên ngồi trên ghế lái phụ, vội vàng liên tục chụp vài tắm hình gửi vào vòng bạn bè.
Dương Tiêu càng cạn lời, người nhà Triệu Gia như thế nào lại có đức tính này?
Trước đây Triệu Cầm cũng như vậy, chỉ cần gặp phải đồ đạc quý giá chuyện đầu tiên làm chính là đăng vào vòng bạn bè, chuyện này có cần phải ham hư vinh đến vậy không!
Tôn Phú Quý cũng muốn ngồi vào ghé lái phụ, nhưng ông ta sợ Triệu Cầm hung dữ với mình, chỉ đành thành thật ngồi vào băng ghé sau.
Lần mò trong túi áo, Tôn Phú Quý lấy ra một bao thuốc lá Hồng Kỳ Cừ chỉ có năm đồng bắt đầu châm thuốc hút, phun thuốc phì phèo.
Dương Tiêu nhíu mày nói: “Dượng này, trong xe hạn chế đừng nên hút thuốc!”
Đường Mộc Tuyết không thích ngửi phải mùi thuốc, Dương Tiêu mỗi lần hút thuốc đều đứng hút bên ngoài, sau khi về nhà liền đánh răng, tránh cho mùi thuốc làm ảnh hưởng đến cô.
Người đàn ông Tôn Phú Quý này ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-te/1716270/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.